Chào mừng:
Chào mừng quý vị đến với Website của Võ Văn Chọn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Truyện ngắn (mới) >
Võ Văn Chọn @ 19:32 21/07/2009
Số lượt xem: 507
Vào mùa gió nam
| Vào mùa gió nam | ||
Miền Trung gió cát đã vào mùa gió nam. Cái nắng khô rang đến sém lá bàng, đến cong tàu chuối, oằn cả tán dừa trong hầm hập nóng. Năm nay nơi nào cũng nóng, như “chia lửa” với vùng đất cong cong hình quai nón nếu nhìn lên bản đồ. Những người bạn ở các vùng gọi nhau kêu trời và không muốn rời nhà ra ngoài bởi đang đổ lửa. Tôi chỉ biết cười vì vùng đất xứ nẫu này có một “đặc sản” của mùa hè, đó là gió nam. Gió dọc ngang tung hoành ào ạt rồi liu riu và lặng phắc đến ngờm ngợp; thoáng sau đó lại ràn rạt thổi gió khô se. Người dân xứ này đã quen, đã thương những mùa gió nam khi biển vẫn trong xanh ngăn ngắt.
Vào một lần đi biển trong mùa gió nam, gió tạt nước đầy người rồi khô rốc nhanh chóng, từng phân tử muối bám trên da thịt để đợt sóng thứ hai, thứ ba ập vào thành những vệt muối lam nham ngứa xót khi trời đổ lửa mới biết nỗi khổ mùa gió ở ngư trường. Đến chiều, tịnh gió, trời cao không gợn mây, mặt biển trải rộng ngút mắt. Tàu cứ chạy theo một vòng cung tím biếc đầy bình yên nhìn ra đường chân trời, biển cứ nhấp nhô, nhấp nhô uốn lượn. Không một chút gió, không một gợn mây, không một bóng chim, không một con tàu và cứ thế mà rẽ sóng để cảm tưởng con người như nhỏ đi và đầy cô độc. Hết ngày dài lại đêm thâu, con tàu đánh cá xa bờ đến nơi buông câu. Tốp bạn thì quen nhưng người lạ như tôi thì không chịu nổi khung cảnh như cầm tù khi tứ bề là nước. Người ta nói đi biển mùa gió nam là bình yên nhất. Ngày lên bờ, tốp bạn chài có đen hơn còn tôi thì trên mặt, trên tay, trên chân da tuột từng mảng bởi vừa nóng vừa khô không khốc. Một dịp về buôn người dân tộc thiểu số ở miền núi vào mùa gió nam, những ngôi nhà sàn ban trưa lặng lẽ như muốn tựa vào nhau tránh nắng. Nắng xối xả đổ trên tán cây, con đường vắng hoe không bóng người, không tiếng chó sủa. Ở biển là mênh mông nước với nắng đổ dài, ở núi là những gộp đá lô nhô nóng rãy bên dòng suối cạn với bụi đỏ và gió nam ào ạt đi qua như những bầy ngựa hoang tung bờm khua móng trên thảo nguyên. Xế chiều, đồng bào từ rẫy trở về. Thả chiếc gàu vào lòng giếng, tôi cảm nhận sợi dây cứ dài mãi, nghe va đập cồm cộp vào thềm đá sâu hút… Một chiều trở về quê nhà, đi qua lẫm làng có con mương nhỏ đã cạn nước, lơ thơ bông trinh nữ chen cùng đám cúc dại lấm tấm hoa vàng lẫn bụi đỏ. Sau một ngày gió quăng quật, làng lại tĩnh lặng như đợi qua một mùa gió đổ ào ạt trên sườn đồi, qua đồng trống. Mùa gió nam sẽ dần qua khi gió đầu thu quay về. Chuối vườn sẽ dần xanh lá. Sau mùa gió nam, vùng đất xứ nẫu đón đợi những đợt mưa trở lại để làm dịu đi cảm giác khô khốc và cỏ cây đâm chồi nảy lộc với tiếng gọi đàn của bầy bò gối sừng qua sông, tiếng cười đùa của những đứa trẻ nhảy chân sáo qua mương nước đã dâng ngập lắt lay từng bông trinh nữ. Ở các con suối miền cao, nước sẽ đổ về khi có mưa nguồn để rũ sạch bụi bặm trong một mùa gió... HUỲNH THẠCH THẢO |
Võ Văn Chọn @ 19:32 21/07/2009
Số lượt xem: 507
Số lượt thích:
0 người
 
- Tuổi thơ gió bay (11/07/09)
- MÁI TÓC MUỖNG DỪA CỦA MẸ (05/07/09)
- Mẹ ơi, con đã lớn rồi ! (05/07/09)
- Tình xưa (03/07/09)
- Khúc ngoặt của dòng sông (02/07/09)


Các ý kiến mới nhất