Chào mừng:
Chào mừng quý vị đến với Website của Võ Văn Chọn.
Tuổi thơ gió bay
|
|
|
Ảnh: Google |
Mùa này, nước nổi lêu bêu. Trời chưa kịp rạng, đã thấy ba tôi chống xuồng rời khỏi nhà. Gia đình tôi mấy năm nay sa vào cảnh khánh kiệt nên ông phải vất vả, dắm duối ngoài sông ngoài ruộng cả ngày để toan lo chuyện sinh nhai, miếng cơm manh áo. Má tôi thì loay hoay cời lửa bắc ấm nước, vo gạo, lui cui với thúng nếp xôi chuẩn bị cho buổi chợ "chòm hỏm" đang lục tục người mua kẻ bán ngoài đê. Tôi nghe nhiều gia đình gần đó than vãn, lũ về quét trắng ruộng đồng nên cuộc sống của họ bị đe dọa, nợ nần thêm chồng chất nhiêu khê, nhưng với gia đình tôi mỗi khi đến mùa nước nổi thì dường như cuộc sống trở nên khởi sắc hơn thường ngày, bởi lẽ có thêm đồng ra đồng vô từ những mẻ lưới giăng câu giắt vó của ba tôi vào mỗi sớm. Mấy tháng thất nghiệp nằm nhà khiến ông luôn chao chát, ngán ngẫm với cuộc sống nơi này, may thay mùa nước năm nào cũng về nên trong ông lại nhen nhúm lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng cũng chính những mùa nước nổi đã khơi lại một nỗi đau thầm kín mà đã hơn mươi năm qua cả gia đình tôi chẳng thể nào nguôi được. Dù bản thân tôi vẫn luôn cố sức, gắng gỏi vượt qua nó...
Tôi còn nhớ khi đó tôi tròn mười một tuổi và đứa em trai bé nhỏ của tôi cũng vừa đủ cái tuổi bước vào lớp ba, nhưng ba má tôi đành gác lại ước mơ được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác của nó vì từ buổi lọt lòng nó đã trở nên vô cảm trước cuộc đời này. Bác sĩ nói nó bị thiểu não và khiếm thính nặng. Ba má tôi rất sợ sự kì thị, xa lánh của mọi người sẽ khiến nó không thể kiểm soát được cảm xúc và trạng thái tinh thần của mình, nên từ đó nó được bao bọc, chăm chút kĩ lưỡng từng li từng tí một, đến đỗi tôi đã cảm thấy vô cùng cáu bẩn vì nó mà tôi phải dở dang và hoãn lại biết bao nhiêu là... thú vui trong cuộc đời mình.
Sau giờ học, tôi về nhà với trách nhiệm thay ba má quan sát, dõi theo mọi hành tung, động tĩnh của nó. Nó là đứa trẻ có bộ óc ba tuổi trong cái bộ dạng tám tuổi, miệng nó cứ ú ớ những tiếng rõ tiếng không, dù tôi có la mắng thế nào đi chăng nữa nó cũng chẳng cách nào nghe thấy và hiểu thấu được. Thế là mỗi khi nó làm chuyện gì đó sai hoặc không hợp ý tôi, tôi liền đánh nó một cách rất thô bạo. Chẳng thể nào thương tiếc nổi. Nó không khóc mà mặt cứ nghệch ra đấy, hai con ngươi nheo nheo ánh lên cái nhìn dài dại khó quên. Mỗi lần đánh nó xong tôi cảm thấy vô cùng hả hê, như giải tỏa được những gì khó chịu, bức bối bấy lâu. Dĩ nhiên chuyện này tôi giấu nhẹm với ba má, mà nó có mách lại đi chăng nữa thì đố tìm ra ai mà hiểu được những gì nó nói. Xưa nay, chỉ má tôi là biết nó muốn gì và cần gì, thấy nó ngọ nguậy dẫy dụa hai cái chân ù ịch thì bà hiểu ngay là nó muốn đi vệ sinh, hay những lúc nước dãi chạy dọc hai bên mép bà biết là bụng nó đang đánh trống sôi lên sùng sục...Nhưng mà mẹ tôi làm sao biết được nếu như nó không nói ra, vì xưa nay nó có được ai dạy cho cái cách biểu đạt rằng đã bị người ta đánh đập hay mắng nhiếc bao giờ đâu.
Vậy mà má tôi biết. Bà trừng phạt tôi rất nặng, mặc tôi co gối, cuống lưỡi líu lại nhả ra hết sức khó nhọc từng lời van vỉ, xin xỏ tha tội nhưng cũng đành chịu, suốt đêm sóng lưng tôi nhức buốt vì đòn roi, dù sau đó má nguôi giận và đã xoa thuốc cho tôi nhiều lần nhưng lòng tôi cứ canh cánh và dậy lên một niềm phẫn uất kinh khủng, càng nghĩ tôi càng khinh ghét đứa em ngây dại kia. Má nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, "nhìn mình mẩy thằng nhỏ bầm tím mày không thấy có lỗi với nó sao con?".
Sợ đòn roi và sự đăn re của má, tôi đi đâu chơi buộc cũng phải dòm chừng và dắt nó theo, nó cứ vạ vật bám riết theo tôi mãi đến là khó chịu. Đôi lúc tôi muốn quay phắt lại, trừng trừng mắt, chỉ tay vào khuôn mặt lơ láo của nó "Sao mày không biến phắt khỏi cuộc đời này cho tao nhờ?", nhưng đó mới chỉ là những ý nghĩ chợt vụt thoáng qua trong đầu tôi dù sao nó cũng ngoan ngoãn không làm cho tôi phải mỏi mệt, bực mình với những mớ rắc rối mà trước đó tôi đã thử mường tượng ra. Tôi chơi tán lon một góc và bỏ nó ngồi chơi một góc với cục sình mà tôi vón lại từ dưới sông lên cho nó. Chẳng hiểu nỗi nó đã làm gì với cái đống sình bùn đó mà mỗi lần tan cuộc chơi khi tôi tiến về phía nó đã thấy mặt nó lem luốc và dơ bẩn hết sức. Nhưng cũng đành chịu, cứ mỗi lần như thế tôi đành dắt nó ra bờ sông rửa sạch để về má không phát hiện và la rầy tôi vì đã bỏ bê nó.
Năm đó, mùa lũ từ thượng nguồn đổ về sớm, lại được mấy cơn mưa đầu mùa nối gót nhau từng đợt trút xuống, con sông xóm tôi nước dâng ứ ngập tràn cả lên bờ, cá cua ngoi ngóp quẫy, lục bình về chèn kín mé sông. Người lớn ra lệnh cho trẻ con chúng tôi không được lén phén đến gần bờ sông, vì thỉnh thoảng sẽ có những nút nước lớn xoáy rất mạnh dù có bơi giỏi đến đâu chăng nữa cũng bị nó nuốt tọt vào bụng như chơi. Lũ chúng tôi cũng đâm ra sợ nên chỉ quanh quẩn ở các gò đất nhô và ven những bụi dừa chất đầy cây rơm. Bữa đó, thằng Tẩu đột nhiên hứng chí rủ đi tắm sông, đứa nào cũng hưởng ứng chỉ riêng tôi e dè chỉ tay về phía đứa em đang đứng trân trân mặt ngờ ngẩn như trời giáng kia mà hỏi tụi nó: - Còn nó, phải tính sao?
Thằng Phúc móm vỗ vai tôi cười khẩy: Mày cứ vét đại cục sình nào đó thiệt xốp quăng xuống đất và ra lệnh cho nó ngồi yên một chỗ chơi là dược chớ gì. Tôi làm theo, và quả là nó say mê với cái trò đó thật. Chẳng còn gì vướng bận tôi nhướn người ra, sải từng vạt nước hồ hởi bơi theo đám bạn. Nước cứ cuộn sóng ì oạp phả vào người tôi những đợt lành lạnh dễ chịu, tôi cảm giác đứa nào đứa nấy mình mẩy đang sướng rơn lên. Thằng Tẩu mặt hí hớn trèo lên khúc gỗ mục chìa ra bên mép sông, vỗ ngực thét lớn: "Hỡi các con của ta, hỡi những binh tôm tướng cá vô song hãy ra sức tiêu diệt hết bọn độc ác kia..." Nói đoạn rồi nó chỉ tay về đám lục bình đang quện chặt lấy nhau ở giữa con sông. Nơi những dòng nước chảy mạnh và hơi xiết. Nhưng có đứa nào thèm quan tâm đến, chúng nó đang hùng hục lên bởi một sự phấn khích, thích thú tột độ. Thằng Tẩu nhảy khỏi khúc gỗ, nước đánh ùm văng lên tung tóe, chúng tôi sải chân sải tay lúc lắc theo sau.
Lặn ngụp mãi rồi cũng đến sát đám lục bình. Tôi đưa tay vuốt mặt, thằng Nhím quay sang, đối diện tôi, cười tít mắt khoe hai cái răng khểnh mọc bừa bãi. Rồi bất chợt tôi thấy thần sắc nó thay đổi, mặt như tối sầm lại, hình như hơi nước làm nó ớn lạnh. Tôi thấy vai nó run lên mấy cái, như cái rùng mình của người say rượu trúng gió, nó dợn tay chỉ về phía sau lưng tôi: - Nước xoáy, mẹ ơi nước xoáy, dìa lẹ tụi bây ơi...
Tôi quay phắt lại, nước như nhuộm một màu đỏ gạch, lô nhô, từng cuộn xa xa đã thấy như muốn chồm lên. Tay chân tôi bỗng nhiên co quắp lại, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bải hoải hét lên: - Cứu tao với tụi bây ơi, tao bơi không được, tay chân tao cứng ngắc rồi. Thằng Nhím, thằng Tẩu liền vồ tới kẹp mỗi đứa một bên tay tôi lao đi. Ngặt nỗi tôi đã nặng như chì mà nước cuốn lại quá mãnh liệt, vồ vập khiến tụi nó quờ quạng thật khó nhọc, đôi cánh tay hai đứa nó ép sát nách tôi vùng vẫy từng bước một cách khổ sở. Tôi sặc nước liên miên, mắt mũi cay xè, gần như nghẹt thở.
- Má ơi, cứu con - Tôi nghe tiếng thằng Nhím nói mà như mếu.
- Thôi bỏ nó lại đi... Tao đuối lắm rồi - Thằng Tẩu buông tay tôi ra.
Tôi quay sang mặt mũi xám xịt, giọng nhão nhoẹt, van vỉ: "Tao lạy tụi bây, đừng bỏ tao mà, tao xin tụi bây đó làm ơn đừng bỏ tao". Nói rồi tôi nấc lên từng tiếng một. Thằng Tẩu im lặng một hồi rồi nhanh như cắt nó lao về phía trước, bỏ lại tôi và Nhím ở phía sau. Thằng Nhím mắt đỏ hoe ái ngại nhìn tôi, rồi miệng nó đánh ực một cái, mắt dờn dợn mỏi mệt: - Thôi, mày bấu sát vô lưng tao đi, tao không bỏ rơi mày đâu.
Hai đứa lợn khợn mãi giữa vũng nước đang ngày một như sôi lên. Xoáy. Thắt. Tôi cố rướn người lên vẫy vẫy tay cầu cứu. Mắt cay chạch không thấy rõ gì nữa. Tôi nghe tiếng thằng Nhím quyện với mấy tiếng ai đó nữa bên tai nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn...
Chiều đổ nắng thưa thớt, hắt hiu. Gió xốc từng cơn rờn rợn. Tôi lim dim mắt và nghe tiếng lao xao phủ đặc quanh mình. Rõ nhất là giọng nói khề khà của ông Tư hớt tóc đầu hẻm. "Tỉnh rồi, nó tỉnh rồi bây ơi!". Chốc chốc có bàn tay vuốt nhẹ, nâng lấy đầu tôi cao lên một chút. Gương mặt má hiện ra nhòe nhoẹt rồi rõ dần, rõ dần. Hai dòng nước mắt lem nhem nơi gò má trũng sâu nám đen. Tôi mơ hồ nhìn quanh, giọng lạc đi yếu ớt, tôi gặng hỏi: - Thằng Nhím đâu má?
Má tôi im lặng. Thoảng như ai nấy đều im lặng. Tôi nghe có tiếng nấc lên, tiếng của má thằng Nhím. Ráng chiều quền quện lại trong một màu tang tóc, nắng rụng từng mảng soi lên những mái đầu đương chụm vào nhau của những con người đang dõi nhìn về phía dòng nước chảy gờn gợn, đùng đục phía xa kia...
...
Nó đã chết thay cho tôi. Cả hai đứa. Em tôi và Nhím. Tôi nghe tụi thằng Tẩu kể khi thấy tôi chới với, trồi ngụp gần như chết đuối ngoài đó, nó- thằng em man dại của tôi- đã lao bổ ra túm lấy tôi và thằng Nhím. Bất chấp là nó chưa từng biết bơi, mà nó vốn có biết bơi là thế nào đâu. Thế là nó cứ hằm hặp lao ra vừa ngoi thở vừa quẫy đạp ghê lắm. Cái khúc gỗ mục khi nãy thằng Tẩu đứng chợt rứt ra trôi xuống, nó cấu lấy rồi quàng tôi lên đấy nhưng rồi tay kia bị thằng Nhím níu chặt quá nó không còn đủ sức trườn lên nằm sát cạnh tôi nữa. Rồi nó và thằng Nhím đuối sức, sụp xuống, bọt bóng nổi lên lềnh đềnh theo sóng dữ từng cuộn, từng cuộn trôi miết... Tôi cũng trôi nhưng nhờ khúc gỗ mục mắc lại chỗ bậc đá dôi ra ở khúc ngoặt mà tụi thằng Tẩu đã kịp chạy theo vớt tôi lên, cứu sống lấy tôi.
Thằng Tẩu đã bỏ rơi tôi và Nhím. Chẳng trách nó được, bởi trong tình cảnh đó quan trọng với nó vẫn là phải tự cứu lấy mình. Nhưng từ dạo đó, tôi sợ sệt và lánh xa tụi nó hẳn. Tôi day dứt mãi về những gì mà mình đã gây ra và vì những gì mà tôi đã đối xử hết sức tệ bạc với đứa em bất hạnh vô thức trước cuộc đời đã bất chấp tất cả để cứu sống tôi. Tôi sợ những con nước như cứ muốn chồm lên nuốt sống tất thảy mọi thứ, tôi sợ cái ánh mắt van vỉ, cầu cứu đơn độc không một bàn tay chìa ra cứu vớt. Tôi sợ...Tôi rất sợ... Tất cả rồi sẽ là những ám ảnh không thể nào nguôi trong suốt cuộc đời.
Từng giọt nước mắt rớt xuống môi tôi mằn mặn, tôi vươn vai khum gối đứng lên nhìn mặt sông đang gợn sóng khẽ khàng. Thấp thó ngoài xa ai nom trông giống dáng cha tôi đang lợm khợm đẩy sào ngược dòng theo con nước trở về. Tôi luýnh quýnh đứng dậy, phủi sạch đám cỏ hoang ghim đầy trên mấu áo, vừa chạy vừa nhìn theo ngón tay ông đang trỏ ra, cảnh báo tôi phải về nhà ngay lập tức. Gió chạy dọc hai bên con đường đất ngoằn ngoèo đuổi theo tôi, thốc lên từng trận...
Tịnh Anh
Võ Văn Chọn @ 12:38 11/07/2009
Số lượt xem: 518
- MÁI TÓC MUỖNG DỪA CỦA MẸ (05/07/09)
- Mẹ ơi, con đã lớn rồi ! (05/07/09)
- Tình xưa (03/07/09)
- Khúc ngoặt của dòng sông (02/07/09)
- Cách diều mơ ước (02/07/09)


Các ý kiến mới nhất