Chào mừng:
Chào mừng quý vị đến với Website của Võ Văn Chọn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Truyện ngắn (mới) >
Võ Văn Chọn @ 13:19 02/07/2009
Số lượt xem: 520
Cách diều mơ ước
| Cách diều mơ ước - Truyện ngắn của ĐÀO MINH HIỆP | ||
Vậy là đã gần nửa tháng xuống cơ sở theo dõi vụ tôm sắp thu hoạch, hôm nay Quân mới về nhà. Băng qua cây cầu vắt ngang cửa sông anh cho xe chạy chậm lại. Phong cảnh hai bên bờ hiện lên trước mắt anh như một bức tranh thuỷ mặc. Gió từ cửa sông lồng lộng thổi vào mang theo cả hương vị mặn mà của biển cả.
Qua cầu, xe chạy theo con đường ven biển. Hai bên đường là những hàng dương xanh ngắt chạy dài đến ngút mắt, san sát những nhà hàng đặc sản. Chiều cuối tuần, dân chúng đổ xô xuống biển để bơi lội, chơi thể thao hoặc chỉ đơn giản là thư giãn. Các đôi nam nữ hay các cặp vợ chồng ngồi bên các xe bán nước giải khát trò chuyện, lũ trẻ chạy nhảy, bày ra đủ các kiểu trò chơi mà chúng nghĩ ra, nhưng trò chơi thu hút nhất vẫn là thả diều. Diều đủ hình dạng và màu sắc chao lượn trên bầu trời, cái thì như những con bướm, con chuồn chuồn, con rồng, con chim, cái thì đơn giản chỉ là những hình kỷ hà vui mắt. Quân nhớ, hồi nhỏ ở quê bọn trẻ các anh thường thả diều ở bãi cỏ ven làng. Bãi cỏ nhỏ xíu, chạy vài bước đã hết, nhiều khi không đủ gió để đưa con diều làm bằng nan tre bồi bằng giấy vở học trò lên cao. Cha Quân là một nông dân chân lấm tay bùn của vùng đất miền Trung quanh năm nắng mưa và bão lũ. Mỗi ngày Quân chỉ giáp mặt cha vào mấy bữa cơm. Sáng sớm khi anh dậy đi học thì cha chuẩn bị ra đồng. Hai cha con chia nhau chút cơm nguội còn sót lại của ngày hôm trước rồi ai lo chuyện nấy. Trưa về, cha mệt nhoài vì công việc ngoài đồng, còn anh cũng bở hơi tai vì đoạn đường gần năm cây số cuốc bộ từ trường về nhà. Cả nhà xúm vào nồi cơm bốc khói nghi ngút với chút cá kho và rau dưa mà mẹ phải vun vén lắm mới lo nổi. Trong nhà chỉ có Quân là con trai, còn lại bốn chị em gái nên chẳng giúp gì cho anh trong cái thú chơi diều. Cha mẹ Quân bươn chải lo đủ cái ăn cái mặc cho các con cũng đã hết hơi, còn thời giờ đâu mà để ý đến những trò chơi. Nhưng đến thế hệ con cái của Quân thì mọi điều đã thay đổi. *Có lần cũng vào một buổi chiều cuối tuần như thế này, Quân đưa vợ con dạo chơi ở công viên ven biển. Như mọi đứa trẻ hiếu động khác, những cánh diều sặc sỡ chao lượn trên bầu trời là điểm thu hút hấp dẫn nhất đối với một đứa bé lớp ba trong cái khung cảnh náo nhiệt của buổi chiều tà. Nhìn những chiếc xe đạp bán diều đứng dọc hai bên đường, Quân thầm nghĩ, cơ chế thị trường quả là tiện lợi, chỉ cần vài chục ngàn là đã có thể thoả mãn niềm đam mê thơ trẻ mà ngày xưa anh đã phải tốn bao công sức mới có được. Cả nhà tấp vào chỗ bán diều. Ông chủ là một người đã có tuổi, dáng vẻ chân chất, giản dị, nở một nụ cười thân thiện với thằng con anh và mau mắn hỏi: - Nào, cháu thích bướm hay rồng? Thằng bé chỉ ngay vào chiếc diều to nhất đáp ngay: - Dạ rồng, con rồng bự nè! Ông bán diều bật cười, lắc đầu nói với Quân: - Thằng nhỏ này gan lớn thiệt. - rồi ông cúi xuống nói với nó: - Con diều này to lắm, cháu giữ không nổi đâu, nó bay mất uổng lắm! - Không, cháu giữ nổi mà, diều bự mới bay cao. - thằng bé không chịu, cứ chỉ vào con rồng.Quân đành phải can thiệp: - Con giữ không nổi nó bay mất, ba không mua con khác đâu. - rồi anh chỉ những đứa trẻ cùng tuổi: - Con nhìn kia, diều của các bạn cũng nhỏ thôi. Thằng bé ngẩn ra trong giây lát, chắc suy ngẫm về câu nói “không mua con khác” đành phải gật đầu. Vậy là vụ mua bán đã xong. Hai vợ chồng với một đứa con làm thành một nhóm, ồn ĩ không kém đám con nít xung quanh. Quân và con giữ dây và chạy đà, còn vợ anh làm nhiệm vụ lao diều. Phải mất mấy lần lao lên lao xuống, thằng bé la hét inh ỏi “chỉ đạo”, vợ chồng anh cười như nắc nẻ, chiếc diều mới lên được. Con rồng nhỏ chấp chới trên bầu trời công viên mang theo cả niềm mơ ước tuổi thơ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước khi về cả nhà ghé vào quán nước mía. Vừa uống nước Quân vừa tranh thủ hỏi han chuyện học hành của con. Qua những lần họp phụ huynh, anh biết nó thuộc loại sáng dạ, nhưng bắt đầu có biểu hiện tự mãn, anh nói với nó: - Khi người ta ca ngợi Niutơn là thiên tài, con có biết ổng nói sao không? - Dạ, không… - thằng bé lắc đầu, ngơ ngác. - Ổng nói, tôi là thiên tài chẳng qua là vì tôi được đứng trên vai những thiên tài khác. - Đứng trên vai? Té sao? - thằng bé càng ngạc nhiên. Thấy nó có vẻ vẫn chưa hiểu, vợ anh xen vào: - Nghĩa là Niutơn khiêm tốn nhận rằng, mình có được những phát minh là nhờ đã thừa kế những phát minh của người đi trước. Nói đứng trên vai là cho văn vẻ, con hiểu chưa? Giờ thì thằng bé đã hiểu ra, nó gật gù vẻ tâm đắc lắm: - Thừa kế những người đi trước, tức là đứng trên vai họ, cao hơn họ… Về chuyện học hành, trong nhà chỉ có Quân và cô em út là được học đến nơi đến chốn, còn các chị chỉ hết cấp hai là đi làm. Quân và Út thương cha mẹ oằn lưng chống chọi với bão lũ và nắng gió để cho hai anh em có điều kiện học tập nên cũng ráng học cho bằng người. Năm Quân thi đỗ đại học Thuỷ sản, báo tin vui cho cha, ông lặng người đi, nét mặt dãn ra như vừa trả xong một món nợ lớn trong đời. Học xong, cứ nghĩ có tấm bằng đại học chính quy là cơ quan nào cũng nhận, hoá ra là cơ quan nào cũng đã đủ chỉ tiêu biên chế. Gần một năm chạy ngược chạy xuôi, năn nỉ vã nước miếng Quân mới xin được vào làm ở Trung tâm Khuyến ngư. Công việc đầu tiên anh được giao là phụ giúp cho chị trưởng phòng lập quy hoạch vùng nuôi tôm. Nhưng khi quy hoạch còn đang dở dang thì dịch bệnh nổ ra tràn lan làm tôm chết hàng loạt, nhiều đìa tôm bị bỏ hoang do chủ trại bị phá sản, nợ nần chồng chất. Hơn mười năm trời Quân với đồng lương công chức, bên các đìa tôm cũng đã kịp cưới được một cô vợ là giáo viên và sinh được một chú nhóc. *Xe đã băng qua khu công viên thành phố, Quân quẹo vào con đường dẫn về nhà. Giờ này vợ anh đã đi dạy về, chắc đang loay hoay dưới bếp, còn thằng con nếu không học thêm thì lại cắm đầu vào trò chơi điện tử. Từ xa Quân bỗng thấy có một vật lạ lơ lửng trên nóc nhà, nhìn kỹ hơn hoá ra là con diều. Chết cha! Không lẽ con anh mang diều lên sân thượng thả. Khi Quân leo lên sân thượng thì thấy con và hai chú nhóc nữa đang hò reo với con diều chao lượn trên cao. Anh hoảng hồn, thu dây lại và nói với chúng: - Các con không được lên đây thả diều nữa nghe không! Lỡ chạy quá đà rớt xuống đất, nguy hiểm lắm. - rồi anh quay về phía con, nghiêm mặt: - Con nhớ chưa! - Nhưng ở trên này diều mới bay cao hơn diều các bạn. - thằng bé xịu mặt giải thích. - Hôm trước ba nói, đứng cao hơn người khác mới thành thiên tài mà! Quân giật mình, không biết giải thích với nó như thế nào đành phải lên giọng: - Đó là chuyện khác, còn thả diều trên nóc nhà thì ba không cho phép! Vừa đưa lũ nhóc xuống dưới Quân vừa ngẫm nghĩ, có lẽ phải chờ nó lớn lên chút nữa anh mới có thể giải thích cho nó hiểu được rằng, để có thể đứng được trên vai người khác trước hết phải đứng vững trên đôi chân của chính mình.‘ |
Võ Văn Chọn @ 13:19 02/07/2009
Số lượt xem: 520
Số lượt thích:
0 người
 
- Bản nhạc môi (01/07/09)
- Mưa (01/07/09)
- Lá thư bỏ quên (01/07/09)
- Thương nhớ đồng rừng (01/07/09)
- Đổi số điện thoại (29/06/09)


Các ý kiến mới nhất