Tôi quen Lâm khá tình cờ. Vào ngày đầu nhập học lớp tiếng Trung, cậu ấy ngồi cạnh tôi khi lớp đã chật kín chỗ. Chúng tôi quen nhau và nhanh chóng thân thiết vì cả lớp chỉ có hai đứa cùng tuổi. Lâm thông minh, vui tính và cởi mở nên chúng tôi trở thành bạn thân rất nhanh. Tôi thường được nghe Lâm kể về tuổi thơ mình với một cô bạn hàng xóm chơi cùng nhau rất thân và tôi thật sự ngưỡng mộ niềm vui của bạn.
Một tháng sau, lớp tiếng Trung đổi sang suất học lúc 7h - 9h. Nhà tôi khá xa trường, đường đi lại tối, Lâm biết thế nên đã ngỏ ý làm bạn đồng hành. Tôi không thể hiểu tại sao tôi và Lâm lại hợp ý nhau đến thế. Chúng tôi có thể tán gẫu với nhau hàng giờ liền, từ chuyện hôm nay lớp tôi có thầy giáo mới, dạy Hóa đẹp trai nhưng khó tính đến chuyện Lâm với bố cậu ấy cá nhau trận AFF cúp tối qua và kết quả là cậu ấy thua phải làm đồ ăn cơm cho cả nhà…
Chính vì những mẫu chuyện trên trời như thế mà từ ấy đêm nào Lâm cũng tình nguyện đưa tôi về. Lúc nào cũng vậy, về đến nhà Lâm nhắn tin cho tôi thông báo:
- “Trời lạnh, đường vắng tanh, đi về cứ sợ có ai xung quanh”
- Tôi reply:
- “Thế mà vẫn thượng lộ bình an nhỉ? Chúc mừng Lâm đã không hạ lộ nằm ngang… ha ha ”.
Nhắn tin đêm trở thành một phần không thể thiếu đối với một ngày bình thường của 2 chúng tôi. Cả hai đứa đều gét gọi điện thoại mà thường thích nhắn tin hơn, vì như lời của Lâm: “Lâm thích nhắn tin với Na hơn là gọi điện thoại, gọi nghe giọng Na nhiều khi Lâm không nói hết được những gì mình định nói”. Nghe Lâm nói thế tôi trêu ngay: “Xì, bày đặt, keo kiệt, tiếc tiền nói cho rồi”. Tôi thoải mái nói thế vì tôi biết Lâm sẽ không giận, chúng tôi chẳng giận nhau bao giờ vì như thế thì thật vớ vẩn. Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi mà.
Một thời gian sau đó, một đêm Lâm nhắn tin cho tôi: “Chắc từ mai Lâm không đưa Na về nhà được nữa rồi. Xin lỗi Na nha”
Tôi hơi bất ngờ: - “Sao thế? Lâm bận việc gì à?”
- “Ừ! Lịch trình có chút thay đổi. Na về một mình không sao chứ?”
- Ừhm! Không sao đâu, Na võ đầy mình Lâm không nhớ hả? Chẳng thằng cô hồn nào dám động vào Na đâu, nó mà động vào thì… bùm… tan xác… ha ha”. Tôi gửi thêm cái icom smile mà thấy trong lòng có cái gì đó tiếc nuối.
Chúng tôi vẫn tiếp tục buôn tin nhắn mỗi đêm và tôi nhận ra những tin nhắn ấy đang trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Lâm luôn nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, khi biết tôi bị chứng đau bao tử. Lâm bắt tôi uống thuốc đầy đủ dù là bị cảm xoàng. Tôi thường thầm rủa người gì đâu mà rảnh quá, quan tâm tôi hơn cả bảo mẫu. Thế rồi, chính tôi cũng không nhận ra tôi đã yêu bảo mẫu tự khi nào.
Sinh nhật tôi - Tháng tư nóng vàng óng. Một bữa tiệc rộn rã tiếng cười nói với bạn bè, gia đình. Đêm - Lâm nhắn tin cho tôi. Một tin nhắn dài ngoằn nguyên một bài: “Happy birthday” và những lời chúc mừng.
Ngẫm ngợi một lát tôi reply: “Lâm - Na thích lâm”
Hơn nửa tiếng sau tôi mới nhận được câu trả lời: “Nhưng Lâm có bạn gái rồi. Xin lỗi Na”.
- “Là Ngọc phải không Lâm? Na tưởng hai người chỉ là bạn thân? Vậy Lâm thích Ngọc à?”
- “Lâm không biết, nhưng bây giờ Lâm cần thời gian để suy nghĩ. Na đợi Lâm được không?”
Tôi từ bất ngờ, buồn bã đến giận dữ: “Na không ngờ Lâm lại là người như vậy. Xin lỗi coi như Na chưa nói gì”.
Lâm bảo tôi đợi nghĩa là cậu ấy không phải không có tình cảm nhưng Lâm lại không dám tiến tới. Tôi cảm nhận rõ sự chần chừ trong lời nói của Lâm. Tôi ghét những người dám yêu nhưng không dám thể hiện. Tôi thật sự không hiểu Lâm sợ điều gì cũng như tôi không hiểu điều gì ở Ngọc còn níu giữ Lâm. Tôi quyết định nghỉ chơi Lâm, những tin nhắn đêm đi vào thời gian quên lãng và tôi bỏ lớp tiếng Trung một thời gian…
Tháng sáu - sau một thời gian sống cuộc sống không có Lâm là cuộc sống tôi phải quen với việc tự ăn đúng giờ, quen với những tối ngủ trùm chăn để khỏi muỗi, những sáng đi học nhớ mang theo ô mà không ai nhắc nhở. Sau hai tháng sống đúng với hai chữ “thất tình” tôi lấy hết can đảm quyết định đi học lại lớp tiếng Trung để đối mặt nỗi sợ hãi của tôi. Thế nhưng đúng hôm đi học lại, người tôi gặp không phải là Lâm mà là Ngọc. Ngọc đứng ngoài cửa ra về, dáng cô bạn gầy đi và xanh xao nhiều hơn so với lúc trước tôi gặp. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi quên mất cả những suy nghĩ đã ám ảnh tôi trong thời gian vừa qua.
- Ngọc chờ Lâm à? Hôm nay Lâm không đi học.
- Không, Ngọc chờ Na. Lâm nghỉ lớp này luôn mà Na không biết à?
Thì ra là cậu ta nghỉ luôn, chắc sợ tôi đến độ không dám đi học nữa. Tệ hại thật. Và tôi tiếp:
- Thế Ngọc tìm Na có việc gì?
- Lâm thích Na, rất thích!
Giọng cô bạn vang lên bình thản.
Tôi mở mắt to, há hốc mồm kinh ngạc:
- Hả? Ngọc đừng đùa.
Cô bạn vẫn từ tốn:
- Không. Ngọc không đùa. Ngọc và Lâm khá thân nhau nên Ngọc biết: Lâm thích Na nhiều lắm, từ rất lâu kia nhưng vì Ngọc nên Lâm không thể đến với Na.
- Tôi gượng mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, không hiểu dụng ý của cô ta:
- Vậy Ngọc nói với Na để làm gì?
- Ngọc muốn Na làm bạn gái Lâm. Được không Na?
- Thôi đi! Ngọc đùa không đúng chuyện rồi đấy. Na không muốn nghe chuyện này đâu.
Tôi bực dọc.
- Ngọc bị ung thư não.
- Từng câu chữ của cô bạn vang lên rành rọt khiến tôi choáng váng. Lời nói cô bạn như hòa trong tiếng gió, giọng cười khe khẽ:
- Ngọc không còn sống bao lâu nữa, hết chữa được rồi. Ba tháng vừa rồi Ngọc xạ trị nhưng không kết quả. Ngọc biết Lâm thích Ngọc chỉ là sự thương hại thôi. Ngọc yêu Lâm. Ngọc mong Lâm hạnh phúc nhưng mình không thể. Việc này, Ngọc nhờ Na. Được không Na?
Đêm gặp Ngọc là một đêm không ngủ của tôi. Một đêm với nước mắt nhưng tôi không khóc cho mình mà khóc cho cô bạn của Lâm. Tôi giận mình ích kỷ, giận mình quá hời hợt và cũng thật xấu xa. Tôi rời bỏ Lâm khi Lâm khó khăn nhất, tôi đã không chịu hiểu cho cậu ấy. Còn Ngọc - Ngọc hơn hẳn tôi, ít nhất là ở chỗ cô bạn đã dũng cảm tự đương đầu với tất cả khó khăn, để lại người cô yêu thương vô cùng cho một kẻ không xứng đáng là tôi. Hôm gặp cô bạn, tôi đã bảo sẽ suy nghĩ cho câu trả lời. Và bây giờ tôi đã biết tôi phải làm gì:
“Sẽ có ánh sáng nơi cuối con đường. Đừng buông tay. Đừng cố đi một mình. Hãy cứ cố gắng đến khi còn có thể đi. Na thật lòng cầu phúc cho hai người.”
Đây là tin nhắn Tôi gửi cho Ngọc.
Các ý kiến mới nhất