HỌC SINH TỰ TRA ĐIỂM

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Võ Văn Chọn)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Images_23.jpg Diendanhaiduongcom19072_11.jpg Banner_201326.swf Ndtchua_ke1.swf Tangthay1.swf Vn.swf Khaitruong.swf MTKT.swf But_anh_ma_thuat.jpg Bonsai.jpg Co_gai_co_mot_bong_hong.flv Kho_tang_trong_tui_giay.flv CDDTRUONG21.swf Nharong21.jpg VND.swf Thay_co_oi.swf Bay_giua_ngan_ha.swf NMMTHUDIAB1.swf Flash_nen_181.swf 1276718025_sac_mau_cuoc_song__chong_chong_7_mau.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    TIN VĂN HÓA

    DỰ BÁO THỜI TIẾT

    Hà Nội: Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi Huế: Du bao thoi tiet - Co do Hue Phú Yên: Du bao thoi tiet - Tinh Phu Yen Thành Phố Hồ Chí Minh: Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

    TRƠ VỀ TRANG CHỦ

    Chào mừng:

    " Chúc mừng năm học mới 2015 - 2016! Kính chúc quý Thầy cô, Bạn bè, Thành viên - Hạnh phúc - thành công!"

    Chào mừng quý vị đến với Website của Võ Văn Chọn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Tản mạn Văn - Thơ >

    QUA SÔNG NHỚ ĐÒ

    QUA SÔNG NHỚ ĐÒ

                                                               Sơn Tùng

               Mẹ tôi gọi từ quê thông báo: “Cầu Rỗ thông xe rồi con!”. Bất chợt, một cảm giác mênh mang buồn đến ngay trong tôi sau niềm vui lớn của cả một vùng quê bên hữu ngạn sông Lam!

              Thế là đò Hoài đi vào dĩ vãng! Con đò ván cũ kỹ mà chị Hùng và Minh thường đưa miễn phí tôi qua sông đi học trường huyện ngày nào nay còn đâu! Minh bảo tôi, ngày thông cầu, cha em kỳ cọ sạch bóng, cúng tạ ơn Hà Bá rồi cắt neo cho đò trôi tự do về hạ nguồn, ánh mắt ông lúc đó vừa có sự mãn nguyện của ông đò già đã một tay đưa hàng vạn chuyến khách, hàng ngàn số phận qua sông bình yên, vừa đầy ắp nỗi buồn thăm thẳm của người đưa Kinh Kha trên bến sông Dịch.

          Mẹ tôi cũng buồn vui lẫn lộn. Nỗi buồn của người già phải chia tay một mối thâm tình. Mớ tôm, con tép mua rẻ ở bến sông không khiến cụ tri ân bằng hàng vạn chuyến đò qua bến. Đò đưa các con bà đi học rồi lần lượt đưa bốn chị gái tôi qua sông đi làm dâu phố thị. Ngày định mệnh với gia đình, đò đưa người thân, bạn bè ở xa về tiễn cha tôi ra đồng…Đò đưa tôi qua sông đi xa nghìn dặm để rồi đêm phồn hoa nằm nhớ đến cồn cào dáng mẹ gầy lê bước với ngàn vạn gánh ngồng cải qua sông đổi lấy dăm ba bò gạo nuôi anh em tôi khôn lớn mỗi ngày.

             Tôi lớn lên từ bãi bồi, nay trở thành một kẻ bôn ba vẫn mang theo lời cha dặn trong mỗi lần ngồi đẽo đòn gánh cho mẹ “Coi chừng cơm thiên hạ có lưỡi câu!”. Minh cũng đã là cô giáo. Ngày đó, đò Hoài - bến Nhã là nơi lưu dấu tuổi thơ của tôi và Minh. Dân vạn đò ngồi nhiều hơn đứng, Minh thấp đậm nhưng tuổi mười lăm, em lại có khuôn mặt rạng rỡ tựa trăng rằm. Ngay sát bến sông là bạt ngàn “dưa đèo”, một giống dưa lâu đời của vùng bãi sông Lam, trái không to nhưng “thịt” ngọt và mịn đến nao lòng. Dù rất sợ “ma gia” nhưng tôi thường “xung phong” đi canh dưa để được gặp Minh. Trên bãi cát, hai đứa ngồi cách nhau cả sải tay chỉ để nhìn sông và ném đá xuống nước. Trước mặt là chiếc đò khách bập bềnh, hư ảo dưới ánh trăng thượng tuần. Minh kể rằng con đò đã có từ thời ông Hoài còn niên thiếu và nhà Minh đã ba đời làm nghề đưa đò, một tay ông Hoài đã vớt không biết bao nhiêu xác người bất hạnh từ thượng nguồn trôi qua bến Nhã…Tôi tò mò kinh khủng về những điều em kể, cũng giống như một đứa trai mới lớn tò mò về vạt áo vải “phin trắng” phập phồng trước ngực Minh. Rồi một ngày, Minh lên bến biếu gia đình tôi một mớ tôm càng, những con tôm đen bóng, to như ngón tay cái và có những cái “lưỡi mác” sắc dài dưới râu do chính em bủa lưới lặn bắt từ những hang hốc lòng sông kèm theo lời chia tay thoảng nhưng nặng như những hòn sỏi tôi và em vẫn thi nhau ném xuống sông trong những đêm canh dưa. Minh lên tàu vào Nam đi học! Tôi vẫn đi canh dưa mỗi đêm hè và mỗi lứa dưa chín lại vùi xuống cát để dành một quả cho em…

     

                                                              

    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Văn Chọn @ 14:37 26/06/2009
    Số lượt xem: 604
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến