Chào mừng:
Chào mừng quý vị đến với Website của Võ Văn Chọn.
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
AT - An là một cô bé 17 tuổi, rất thích vẽ nhưng lại mắc bệnh mù màu từ nhỏ. Vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ nên An luôn tự dằn vặt mình. An thu mình vào một thế giới riêng và không nói chuyện với bất cứ ai, kể cả với người dì rất yêu thương em.
Phúc là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Mối bất hoà giữa ba mẹ khiến Phúc chán nản và sống buông thả. Sau khi gặp An, Phúc dần thay đổi và trở lại như trước. Phúc cố gắng giúp An thay đổi suy nghĩ và sống lạc quan hơn.
Tùng là bạn thân của An, luôn có mặt bên An những lúc An buồn.
Dì Tâm là người nuôi An từ khi ba mẹ An qua đời. Dì là cô giáo và có ba đứa con nhỏ. Dượng Long, chồng của dì, thường xuyên đi công tác xa nên dì Tâm phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà.
Ông Quang và bà Liên là ba mẹ của Phúc. Ông Quang là giám đốc một công ty và vợ ông - bà Liên - một người phụ nữ nhiều tham vọng, không muốn bị ràng buộc bởi những công việc nội trợ hằng ngày. Họ thường xuyên cãi nhau vì những bất đồng trong quan điểm sống và trách nhiệm với gia đình.
Ngọc - bạn cùng lớp với An - thường ganh đua với An trong nhiều việc.
(Trích đoạn cuối đề cương)
Một lần Phúc đến lớp tìm An nhưng không gặp cô bé mà gặp Tùng. Tùng ôn tồn: “Tôi nhắc lại tôi là bạn thân của An và tôi không muốn một người như bạn làm điều gì đó khiến An bị tổn thương”. “Một người như bạn …” Phúc cười gằn, cảm thấy bị xúc phạm “một người như tao thì sao, mày thì có gì hay hơn người khác mà lên mặt”. Tùng cũng không giữ được bình tĩnh, thái độ của Phúc khiến Tùng tức tối. Cả hai sắp lao vào nhau thì kịp lúc An quay về lớp. Cô bé hốt hoảng chen vào đứng giữa hai người bạn, hết ngăn Phúc lại quay sang Tùng. Dãy hành lang rộn lên những ánh mắt hiếu kỳ và những lời xì xào bàn tán.
Tùng và Phúc ngồi đối diện nhau trong quán kem. Không ai có cái nhìn thiện cảm với người đối diện. An viết: “Hai bạn nói đi, tự nhiên gây gổ, suýt nữa thì đánh nhau, sao vậy?”. An chờ đợi nhưng không ai đưa ra lời giải thích. An giận, đứng lên định bỏ về thì cả Tùng và Phúc đều kéo An ngồi xuống “để mình nói”.
“Chỉ có vậy thôi mà cũng … Tùng nè, Phúc là người tốt, Tùng đừng nghĩ sai về Phúc nữa. Còn Phúc, đừng cố tình chọc giận Tùng như vậy, Tùng là bạn thân của An mà. Hiểu lầm đã tháo gỡ rồi, hòa chứ?”. An nắm tay Tùng và Phúc đặt lên nhau “chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nha”.
Phúc cho An xem căn phòng của mình. Một căn phòng rộng, có đến hai cái tủ lớn đựng các mô hình máy bay đủ loại, một chiếc kệ đầy ắp đĩa nhạc. Góc tường dựng một cây ghita. An nhìn tấm ảnh gia đình Phúc. “Mẹ Phúc trông hiền quá nhỉ! Ước gì An được thấy khuôn mặt của mẹ một lần”. “Sao An không nói? Cứ im lặng như vậy không phải là chuyện tốt đâu”. An cúi mặt xuống trang giấy, im lặng. Phúc đến trước mặt An, buộc An phải nhìn mình. “Bao nhiêu người chờ An nói, An có biết không?”.
“Phúc cũng đang chờ An nói đây. An hãy nói đi, nói gì cũng được”. An vẫn im lặng. Phúc dường như mất hết kiên nhẫn, bất ngờ đẩy An ngã xuống giường. Hành động của Phúc khiến An hốt hoảng. Phúc đọc được trong mắt An sự hoảng sợ lẫn khinh bỉ. Nhưng An chỉ quyết liệt chống cự. Mọi người đều đi vắng cả, làm sao bây giờ? Phúc bỏ An ra, giọng đầy tức giận: “Nguy hiểm thì phải la lên chứ! Sao lại ngốc như vậy? Nếu có chuyện gì không hay, nếu không phải là Phúc thì… Bố mẹ An có muốn An tự dằn vặt mình mãi như vậy không?”.
An, sau phút hoảng loạn, mắt còn ngấn nước. Cô bé lao ra khỏi phòng, chạy xuống lầu. Phúc đuổi theo, kéo tay An: “Xin lỗi An, Phúc không có ý gì xấu đâu. Phúc cũng không muốn làm An sợ. Phúc chỉ muốn An trở lại như trước thôi”. An không nghe hết lời Phúc, cô bé dằn mạnh tay, chạy về nhà. Phúc ngã phịch xuống ghế, không hiểu mình vừa làm gì.
Phúc hối hận về những hành động của mình, lẽ ra mình không nên như thế. Nỗi sợ An không xem mình là bạn nữa cứ bám riết lấy tâm trí Phúc. An nghỉ học hai ngày và cũng vắng nhà hai ngày. Phúc cố nài nỉ dì Tâm nhưng dì vẫn không cho biết An đang ở đâu”. An muốn được một mình, không muốn gặp ai cả. Mấy đứa cãi nhau hả?”.
An ở trong phòng ngoại cả ngày. Mỗi khi có chuyện gì bất ổn, An lại chạy về với ngoại. Ngoại vuốt tóc An, thủ thỉ: “Có chuyện gì vậy con?”. An khóc, nước mắt ướt đẫm gối”. Nguy hiểm thì phải la lên chứ! Sao lại ngốc như vậy?”. Câu nói của Phúc vẫn văng vẳng trong đầu An. “Không phải tại con mà, phải không ngoại?”. Bà ngoại mừng đến rơi nước mắt. Hơn bốn năm rồi, đứa cháu tội nghiệp của bà mới nói trở lại. Giọng ngoại run run: “Chuyện gì vậy con, nói cho ngoại nghe!”. An vẫn nức nở: Không phải vì con mà mẹ mới mất, cả bố nữa, phải không ngoại?”. “Ừ, chỉ là tai nạn thôi mà, không phải lỗi của con đâu, tội nghiệp cháu của ngoại!”.
An về nhà dì Tâm và đi học trở lại. Không thể nói chuyện với An ở lớp được, Phúc đợi An ngay trước cổng. “An à, Phúc xin lỗi, Phúc không cố tình làm như vậy đâu!”. An nhìn Phúc, ánh mắt đã trong veo như trước: “Nếu còn xảy ra việc đó, An sẽ không xem Phúc là bạn nữa”. Phúc mừng quá, vậy là An hết giận rồi và càng vui hơn khi An đã chịu nói.
Tối nay có mặt cả bố và mẹ, Phúc nói chuyện với tư cách một người con đủ lớn và biết suy nghĩ. “Con biết bố mẹ khác nhau trong cách nghĩ. Con cũng tôn trọng quyết định của bố mẹ. Nếu bố mẹ phải chia tay, con sẽ về ở với nội. Cái con cần là một gia đình theo đúng nghĩa của nó, như chúng ta trước đây. Điều con muốn nói chỉ có vậy thôi”. Phúc bỏ lên phòng, để mặc bố mẹ đối diện nhau. Sau những vất vả trên thương trường, cả hai đều mệt mỏi và cần một chỗ dựa tinh thần, mà gia đình là điều không thể thiếu được. Họ nhìn nhau, lặng im. Trở về phòng, ông Quang ngồi thừ tại bàn làm việc. Gần cả đêm suy nghĩ, cuối cùng ông mở ngăn kéo lấy tờ đơn ly hôn xé bỏ. Ở phòng bên kia, bà Liên cũng vò nát tờ đơn trước khi vứt nó vào sọt rác.
An bước ra khỏi bệnh viện, lòng ngập tràn hi vọng một ngày không xa mình sẽ khỏi bệnh. Phúc đợi An ở cổng: “Chúng ta sẽ đến một nơi rất hay, được chứ!”.
Cả một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ, An reo lên thích thú. An lướt tay trên những cánh hoa. Nắng rất trong và ấm. Màu vàng đó! An có thể cảm nhận được màu vàng mà. An ngửa mặt đón nắng, như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, khe khẽ hát…
UYÊN MINH (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Võ Văn Chọn @ 13:22 26/08/2009
Số lượt xem: 946
- Giọt sương trong mắt em (24/08/09)
- Hồng nhan (23/08/09)
- Phải lòng (23/08/09)
- Món nợ không thể đòi - Nguyễn Ngọc Tư (22/08/09)
- Vũ điệu của nắng (22/08/09)

Các ý kiến mới nhất